Văn học và Tuổi trẻ tiếp lửa văn chương

Văn học và Tuổi trẻ tiếp lửa văn chương Nguyễn Thị Thu Hằng Xóm 3 – Thôn Tây – Võ Ninh – Quảng Bình Đang chìm trong những công thức toán học thì chợt có giọng nói quen thuộc của ông đưa thư “Hằng ơi! Hằng ơi!”. Tôi chạy nhanh ra cổng thì đã thấy cuốn tạp chí Văn học và Tuổi trẻ trên tay ông. Dù không phải là lần đầu tiên nhận báo nhưng tôi vẫn vỡ oà cảm xúc và nhảy dựng lên. Tôi chạy vụt vào nhà để “phiêu lưu” vào thế giới văn chương đầy màu sắc. Tôi đã khóc và rất khâm phục niềm yêu văn của bạn Huỳnh Phước Nguyên… Tôi khóc khi đọc những dòng tâm sự của các bạn trong chuyên mục “Hộp quà trái tim” vì cũng sắp phải xa mái trường. Tôi ám ảnh khi đọc bài viết Một chi tiết gợi nhiều ám ảnh trong Vợ chồng A Phủ, tác phẩm tôi rất yêu thích. Tôi phá lên cười vì những trò nghịch ngợm của lớp Văn “tổ quỷ” trong chuyên mục “Ngộ nghĩnh học trò…”. Vâng, rất nhiều cảm xúc… Tôi bắt đầu biết đến Văn học và Tuổi trẻ từ hồi học lớp năm. Mỗi lần được nhận tạp chí từ ông đưa thư là tôi như thế đấy. Tạp chí đã gắn bó và tiếp thêm lửa văn chương cho tôi suốt sáu năm qua. Những lúc buồn, tôi lại lấy báo ra, đọc và cảm nhận… Những lúc đó, tôi lại muốn viết thư gửi ngay đến Toà soạn. Dù nhiều lần không được đăng, nhưng tôi vẫn rất vui… vì tôi biết khi đọc những dòng này, các anh chị biên tập sẽ hiểu được những tình cảm của tôi dành cho Văn học và Tuổi trẻ. (Nguồn VH&TT số 6+7.2015)

Ảnh: 

Văn học và Tuổi trẻ tiếp lửa văn chương Nguyễn Thị Thu Hằng Xóm 3 – Thôn Tây – Võ Ninh – Quảng Bình Đang chìm trong những công thức toán học thì chợt có giọng nói quen thuộc của ông đưa thư “Hằng ơi! Hằng ơi!”. Tôi chạy nhanh ra cổng thì đã thấy cuốn tạp chí Văn học và Tuổi trẻ trên tay ông. Dù không phải là lần đầu tiên nhận báo nhưng tôi vẫn vỡ oà cảm xúc và nhảy dựng lên. Tôi chạy vụt vào nhà để “phiêu lưu” vào thế giới văn chương đầy màu sắc. Tôi đã khóc và rất khâm phục niềm yêu văn của bạn Huỳnh Phước Nguyên… Tôi khóc khi đọc những dòng tâm sự của các bạn trong chuyên mục “Hộp quà trái tim” vì cũng sắp phải xa mái trường. Tôi ám ảnh khi đọc bài viết Một chi tiết gợi nhiều ám ảnh trong Vợ chồng A Phủ, tác phẩm tôi rất yêu thích. Tôi phá lên cười vì những trò nghịch ngợm của lớp Văn “tổ quỷ” trong chuyên mục “Ngộ nghĩnh học trò…”. Vâng, rất nhiều cảm xúc… Tôi bắt đầu biết đến Văn học và Tuổi trẻ từ hồi học lớp năm. Mỗi lần được nhận tạp chí từ ông đưa thư là tôi như thế đấy. Tạp chí đã gắn bó và tiếp thêm lửa văn chương cho tôi suốt sáu năm qua. Những lúc buồn, tôi lại lấy báo ra, đọc và cảm nhận… Những lúc đó, tôi lại muốn viết thư gửi ngay đến Toà soạn. Dù nhiều lần không được đăng, nhưng tôi vẫn rất vui… vì tôi biết khi đọc những dòng này, các anh chị biên tập sẽ hiểu được những tình cảm của tôi dành cho Văn học và Tuổi trẻ. (Nguồn VH&TT số 6+7.2015)