Trước giờ chia tay

Ảnh: 

Trong bồn bao loài hoa lung linh trong nắng như mỉm cười với tôi. Kia rồi, khu tiểu cảnh quen thuộc gắn bó với chúng tôi qua những hoạt động ngoài giờ lí thú. Khu vui chơi gắn với tiếng cười giòn tan, nô đùa, nghịch ngợm mỗi ngày. Tiếng cười giòn tan vỡ oà trong nước mắt. Kia là chiếc ghế đá quen thuộc, nơi tôi và mấy đứa bạn thân túm năm tụm ba vào nói đủ thứ chuyện trên đời. Dưới gốc cây kia là nơi các bạn nam đá cầu vui vẻ, các bạn nữ cổ vũ nhiệt tình. Nhớ mãi không quên những giờ ra chơi sau những tiết học đầy bổ ích và lí thú.
Ve vẫn râm ran trong vòm lá. Dưới gốc cây phượng kia, có một lần tôi bị điểm kém. Các bạn nam vô tâm trêu chọc tôi đủ kiểu. Hạnh, Xuân Anh, Phương Linh và Thảo dỗ dành mãi. Hạnh kể chuyện cười cho tôi nghe. Xuân Anh đan cho tôi chiếc vòng tay bằng hoa phượng. Tôi vui lên, nụ cười rạng rỡ hiện diện trên môi. Đến giờ tôi vẫn giữ chiếc vòng đó, tôi ép nó vào cuốn nhật kí.
Mưa bất chợt ào xuống, mưa không báo trước. Tôi vội vã chạy vào lớp. Cánh cửa luôn dang rộng vòng tay chào đón tôi. Bước vào lớp, cảnh vật quen thuộc lại hiện lên: phấn trắng, bảng đen, góc học tập… Mỗi chỗ ngồi quen thuộc hiện lên những nét mặt thân thương của các bạn. Tôi chẳng thể ngăn được dòng nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má. Ngồi vào chỗ ngồi quen thuộc, tôi áp mặt vào ô cửa kính. Vườn trường hiện lên trước mắt tôi thân thương biết mấy. Những cây bưởi, cây cam… sai quả lúc lỉu. Văng vẳng bên tai tôi tiếng giảng bài của cô giáo. Tấm bảng kia, nơi cho tôi hiểu thêm về những bài toán khó, bài văn hay, khóc khi tôi chưa lau sạch. Sẽ chẳng bao giờ có thể ngồi học cùng nhau nơi lớp học này nữa.
Trời đã ngớt mưa và tạnh dần. Tôi xách ba lô lên và đi về.
“Hôm nay, em tự hào về nhà trường; ngày mai, nhà trường tự hào về em”. Câu nói ấy mãi khắc sâu, âm vang trong tôi. Bước ra cổng trường, tôi ngoái lại, nước mắt giàn giụa: tạm biệt nhé, mái trường mến yêu.
Vũ Uyên Nhi
Lớp 5B, Tiểu học Trần Quốc Toản, Nam Định